Saturday, May 7, 2011

Chán Cái Nổi Đời

Sao cuộc sống này khó thê, tôi đi tìm lời giải tôi là ai mà chẳng bao giờ tìm ra nỗi. Ngoài cách định nghĩa vật lý về nguồn gốc xuất xứ thì tôi chẳng hiểu tôi là ai. Người ta bảo mỗi sinh vật sinh ra trong cuộc đời này đều có chức năng và nhiệm vụ mà tôi chả hiểu tôi sinh ra cho cái chức năng, nghĩa vụ gì trên đời này, tôi quá bi quan, nhưng tôi tâm niệm, nếu không thuộc hàng xuất sắc thì đừng nên có mặt trên cuộc đơi, cuộc đời nên chứa đựng những thứ hoàn hảo, thế giới này cũng cần sự hoàn hảo chứ không những sinh vật như tôi. Còn những kẻ mà ăn bám bố mẹ, chỉ lo đi đốt tiền, những thứ bệnh hoạn của xã hội thì làm sao tự nhiên lại sinh ra nhỉ, sinh ra để làm gì? Cái khát khao đủ tầm thì gọi là hạnh phúc, khát khao vượt tầm như tôi chỉ có thể là bất hạnh. Tôi là kẻ bất hạnh...

Cuộc đời tôi chưa có trọn một niềm vui, chưa có một lần nào cười cho đã dời, dời oái oăn qúa. Tôi 23 tuổi và chỉ mong trong đời có một trận cười cho đã đời, tôi có niềm tin rất ít vào cuộc sống. Trong mắt tôi có nhãn càu màu đen, tôi nhìn sự vật cũng đen tối như thế.

Tôi khó tính, khó gần, kém cỏi, xấu xí. Trên cái cuộc đời này người khó tính nhất là tôi, không hiểu chuyện cũng là tôi, tôi còn không tin mình là con trai nữa, tôi là ai?

Không có gì trong cuộc đời, cuộc sống sống dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa, tôi tự hỏi, những bệnh nhân họ muốn sống thì ông trời lại bắt họ chết, còn những thứ như tôi, nhận thức rằng sống dài cũng chẳng giỏi giang hơn, chết đi thì tốt hơn cho thế giới, thì ông trời chả để ra đi... là sao? Tôi sống khép mình, bởi tôi...khó tính.

Tôi chán nản thế giới đến tuột cùng, tôi vẫn cứ sợ chết, chết thì làm người thân khổ, có cách nào biến mất như chưa từng được sinh ra, ước gì có một cách mà người ta biến mất như chưa từng được sinh ra, không để lại sự đau không để lại sự đau khổ, bồi hoàn lại toàn bộ những tổn thất mà người thân đã vì mình, có bao giờ có được điều đó? xã hội lúc đó sẽ sạch lắm. Tôi là ké chán đời.

May cuộc đời có tôi là duy nhất, có nhiều người như tôi thì thực sự là thảm họa, xã hội cực kỳ chậm phát triển. Khó tính, khó gần, điên điên, chập chập, chán nản, thất vọng, chán đời, chán hết, chán ơi là chán, chán đến tuột độ, nhưng không thể chết được. Chán ơi, tôi vẫn cứ chán.

Cứ cả ngày ngồi than thở thì việc gì cũng chả xong, nhưng không thể vui hơn được, đời tôi chỉ có thế thôi, tôi không lên nổi, làm sao đây, tôi bế tắc, tôi là rác của xã hội... Tôi nghi ngời về tôi nhiều lắm, thế nhưng tôi không thể nói ra được. Tôi là ai, tôi viết cái gì, tôi đang làm cái gì, tôi không kiểm soát được tất cả, cả chuyện tôi đang viết, viết không có một trật tự, chỉ là nghĩ gì viết đây, có lẽ đây là chiều hướng viết tự do

Trên đời, thượng đế sinh ra có cặp, vẫn có những ngoại lệ, thượng đế nhầm nhọt, ghét cái ông thượng đế này, làm sao để có thể kiện được ông ta, rất tiếc ông ta to nhất rồi. Ông ta làm việc chán quá, ngoại lệ gì của cuộc sống này cũng rơi đúng vào mình, nếu thiếu thốn nhiều thứ rồi thì đáng lẽ ông ta nên cho mình thông minh lên chút chứ, ai lại cái gì cũng kém đều thế này, tất cả đều...kém. Bao giờ

No comments:

Post a Comment